Vương Thuật lưu luyến không rời, không nỡ bỏ đi, hai tiếp viên hàng không đi đến, lôi kéo bắt anh di.
Một lát sau, mỹ nữ vừa nấy nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi nhà vệ sinh, quơ quơ nắm đấm về phía bóng lưng Vương Thuật: "Tiểu lưu manh, đừng có rơi vào tay chị đây đấy”
Kết quả, suốt cả chuyến bay, mỹ nữ này không còn xuất hiện nữa.
Ma Đô.
Mặt trời ban trưa đã quá đầu, bắt đầu di chuyển về hướng tây, đã qua 12 giờ.
Ma Đô Tửu Hạ, trong một đại sảnh rộng lớn và xa hoa. Bày chừng mười mấy bàn, hơn 80 vị khách.
Những người này không hoàn toàn là bạn học của Mạc Hướng Văn. Bạn học Mạc Hướng Văn có 60 người, những vị khách khác là người nhà của các bạn học, là chồng hoặc là vị hôn phụ, là vợ hoặc là tình nhân.
Thời gian sắp đến 12 giờ rưỡi mà vẫn chưa bắt đầu mở.
tiệc, những người này sớm đã đói đến bụng dán vào lưng, có. người bắt đầu đưa ra ý kiến: 'Âu Dương, chị Hướng Vãn, nên
bắt đầu đi. Không thể vì để chờ một mình Ngạo Tuyết mà để mọi người chúng tôi đều đói bụng chứ?"
"Đúng vậy đó, Âu Dương, chị Hướng Văn, cô nàng Ngạo Tuyết kia cả ngày cứ lạnh như băng, không phải là người cùng đường với chúng tôi, thiếu mình cô ấy thì cứ thiếu đi, chúng ta ăn cơm thôi
“Thật sự là, một mỹ nữ lớn lên đẹp như vậy mà ngay cả một người đàn ông thích cũng không có, thật sự là đáng thương"
Mọi người anh một câu tôi một câu.
Mạc Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/1647560/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.