Bôn an hem bọn họ thiếu chút nữa tiểu ra quần, anh quá đáng sở, sau khi Vương Thuật nói ra lão già, khi lại gọi lão già lần nữa, bốn người bọn họ thiếu chút nữa đứng lên bỏ chạy.
Gần trăm năm rồi, chưa có ai dám nói với ông cụ như vậy, lột da rút gân là nhẹ, Long Lội thật sự lo lằng thay Vương Thuật.
Ông cụ cười lạnh nói: “Tôi muốn giết cậu ta, còn cần tốn thời gian như vậy, mấy cô cậu mau cút nhanh lên.”
“Cha, chúng con còn chưa ăn cơm.” Mấy người lấy lí do không muốn đi.
Ông cụ trợn mắt, giận giữ quát: “Ăn cái rằm, cút ngay cho lão tử”
Bốn người rùng mình một cái, không báo trước bỏ đi. Không bao lâu, bà lão mang rượu lại đi vào lần nữa, đứng bên cạnh ông cụ, cẩn thận hỏi: “Lão gia, quy củ giống những. năm trước sao?”
Ừ!
Ông cụ gật đầu, bà lão nhìn qua đã ngoài 80 tuổi nói: “Lão gia, ông hãy để cậu ấy đi đi, cần gì phải bận tâm đến nữa, ông cung biết, cậu ấy đã đi hơn hai mươi năm rồi! Căn bản không thể xuất hiện lại...”
Bà lão vừa nói vừa đi đến bên cạnh Vương Thuật, cời nút áo cửa Vương Thuật, cởi áo bên ngoài ra.
“Đây là?”
Khi áo của Vương Thuật bị cởi ra, bão lão kinh sợ hô kêu. lên, sau đó nhìn chăm chẵm vào sống lưng của Vương Thuật.
Ông cụ ở phía sau, đương nhiên cũng nhìn thấy, dưới chân hơi lảo đảo, cả người lùi về sau bày tám bước, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất...
“Không thể nào, tuyệt đối không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/1647579/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.