Vương Thuật cùng Long Ngạo Tuyết gian nan tiến về phía trước, mưa càng ngày càng lớn, sắc trời càng càng ngày càng tối.
May mãn là hẳn có thị lực hơn hẳn người bình thường, mặc dù cõng thêm một người bước đi trong đêm tối như vậy cũng không bị trượt chân.
Đường núi vô cùng khó đi, lại ngoän ngoèo nhiều ngã rẽ, trưa mưa to đã hình thành từng dòng suối nhỏ, đường càng ngày càng khó đi hơn.
Phù phù!
Vương Thuật bước hụt một nhịp, trượt chân gục xuống nền nước.
Long Ngạo Tuyết khóc lóc: “Bỏ tôi xuống, van cầu ngươi bỏ tôi xuống đi.”
“Cô im miệng cho tôi.”
Vương Thuật dùng sức gượng dậy, đột nhiên cười nói: “Biết vì sao yên xe của cô cao như vậy không?”
Long Ngạo Tuyết nói: “Không biết.”
Vương thuật cười nói: “Là do tôi cố ý, cái lòng tự trọng của cô bẹp dí.”
iều ta muốn là ép
Tôi muốn nói cho cômột câu, sống quỳ sống đứng đều không quan trọng, miễn là còn sống.
Lòng tự trọng bao nhiêu tiền một cân? Mặt mũi bao nhiêu tiền một cân? Người chết duỗi thẳng hai chân rồi, có làm kiểu gì cũng không múa nổi nữa.
Cái đéo gì mà sinh mệnh tuy quý, nhưng tình yêu lại càng cao hơn, nếu bị giam cầm tự do, thà rằng nhảy sông tự vẫn, con mẹ nó lão tử mà bắt được thằng nào nói câu này, lão tử ta đánh cho bằng chết.
Cuộc đời con người ví như một tòa nhà to, sinh mệnh chính là cái móng nhà, quyền lợi, tự tôn và vân vân đều chỉ là thứ trang sức tô điểm cho cái tòa nhà ấy thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/208028/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.