Khoảng hơn nữa tiếng sau đó, chiếc xe việt dã dừng lại ở trước cổng nhà của Long Ngạo Tuyết.
Vương Thuật xuống xe, đi về phía cửa chính.
Long Ngạo Tuyết: “Này tên ngốc, anh không có chìa khóa thì vào bên trong bằng cách nào? ”
Vương Thuật Ngoảnh đầu lại cười nói: “Ai nói với cô là vào nhà thì phải cần chìa khóa, quên không nói cho cô biết, anh đây chỉ cần ba giây, có thể mở được mọi loại ổ khóa trên đời, kể cả két sắt của ngân hàng.”
“Không chém gió thì anh chết sao?”
Long Ngạo Tuyết nhìn Vương Thuật với ánh mắt coi thường, từ trong xe bước xuống.
Vương Thuật không trả lời cô, bước tới trước cánh cửa, cũng không biết anh móc đâu ra một đoạn dây thép, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Long Ngạo Tuyết, chọc đoạn dây thép vào lỗ chiếc ổ khóa, vặn lắc một hồi, Long Ngạo Tuyết còn tưởng rằng cái cửa phòng trộm này đến cầm búa tạ đập hết lực cũng không hề hấn gì, thế mà lại mở ra được.
Long Ngạo Tuyết cái miệng xinh xắn mở rộng ngạc nhiên.
Vương Thuật khiêm tốn cười ca vốn dĩ là huyền thoại.”
ừng thần tượng ca a, ca
“Anh anh anh, tên khốn nạn.” Long Ngạo Tuyết nhịn nửa ngày mới nói ra được một câu.
Cái người này, hôm qua ban ngày ban mặt rõ ràng có thể mở được cửa, vậy mà lại lôi mình đi thuê khách sạn, lại còn là phòng đơn, cô nhìn lại rõ ràng một lần nữa từ trên xuống dưới cái con người dơ bẩn này.
Long Ngạo Tuyết thật sự muống mắng hẳn, nhưng nghĩ một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/208031/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.