Cũng may là ban đêm, trò đùa của hai người không dẫn đến sự chú ý của người dân xung quanh.
Vương Thuật dõi theo bóng lưng của Long Ngạo Tuyết khi cô chui vào trong xe, hoàn toàn không chú ý gì đến hẳn. Miệng lẩm bẩm: “ Cô gái nhỏ, đừng trách ca ca chọc ghẹo cô.” Nói xong liền đi về phía sau của chiếc xe việt dã quân sự, tiện tay mở luôn cái cốp xe.
Không sai, Long Nghị đã chuẩn bị cho hẳn một chiếc xe đạp gấp gọn trong cốp xe.
Nhưng Vương Thuật còn có chỗ không hiểu, trong cốp xe việt dã có đến hai chiếc xe đạp gấp, hơn nữa còn có một chiếc túi to, căng phồng, bên trong hình như là quần áo.
Vương Thuật cũng không nhìn kỹ xem đó là gì, đóng lại cốp xe, sau đó liền chui vào trong xe.
Long Ngạo Tuyết bị Vương Thuật chơi xỏ một lần, liền đến việc nói chuyện với tên lưu manh này cũng vô cùng lười, cắm chìa khóa xe vào ổ khóa, sau đó ngồi vào ghế phụ.
Vương Thuật lên xe, cười hehe: “ Người đẹp, vô cùng vinh hạnh làm tài xế cho cô, xin hỏi quý cô đây muốn đi đến chỗ nào?“
Long Ngạo Tuyết lạnh nhạt trả lời: “ Tùy ngươi “
“là cô nói a, đến lúc đó mang cô đi bán cũng đừng trách tôi độc ác.”
Vương Thuật nở một nụ cười tà ác, khởi động chiếc xe việt dã rời đi. Chừng 20 phút sau đó, chiếc xe việt dã dừng lại ở trước cổng một khách sạn.
Long Ngạo Tuyết lập tức trở lên cảnh giác hỏi: “ Ngươi muốn làm gì?“
Vương Thuật nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/208034/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.