Nhìn thấy chị Tư Cố Tâm Di nói sẽ giúp đỡ mình, Vương. Thuật thở phào nhẹ nhõm nói: "Chị, cám ơn chị đã hiểu. Nếu đã như vậy, em sẽ đi bây giờ, bằng không bị chị Cả phát hiện, sau này sẽ không đi được nữa."
"ỪI Đi đi."
Cố Tâm Di gật đầu, nhưng đến lúc nhìn thấy Vương Thuật leo lên xe đạp lại không kìm chế được cảm xúc. Cô chạy tới ôm lấy eo Vương Thuật: "Tiểu Thuật, chuyện em hứa với chị nhất định phải thực hiện được. Đúng 10 ngày nhất định phải trở về, nếu không chị không còn mặt mũi nào nhìn mặt chị Cả và các chị em khác nữa. Cho dù sau 10 ngày em trở về, thứ em nhìn thấy cũng chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng thôi. Tiểu Thuật, 18 năm, đời người có mấy lần 18 năm chứ? Một lần 18 năm là đủ rồi, chị không hy vọng sẽ có thêm 18 năm lần thứ 2 nữa. Còn chị Hai, bé Sáu và bé Bảy nữa, nếu như em không trở về nữa, bọn họ nhất định sẽ chịu không nổi đả kích..."
"Chị! Em yêu các chị, mãi mãi, mãi mãi."
Vương Thuật quăng xe đạp xuống, quay người ôm lấy Cố Tâm Di, nhanh chóng ép môi mình lên môi cô.
Cố Tâm Di không né tránh, hai người quấn quýt lấy nhau giống như rẳn cuộn...
Mười phút sau, toàn thân Cố Tâm Di giống như bị rút gân, ngơ ngác nhìn về phía trước. Áp lực đè nén quá lớn, có đôi khi cô thật sự muốn nói hết cho Mạt Hướng Vấn cùng các chị em biết.
Nhưng nghĩ đến hậu quả, cuối cùng vẫn là dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/208041/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.