Trầm Băng kinh ngạc nói:"Thật sao?
Nói vậy, chị lại nghĩ tới một chuyện, ngày hôm qua ở trên máy bay chị đụng phải một tên lưu manh, dám đùa giỡn bà cô này, rảnh rỗi phải bảo Tiểu Thuật đi đánh hắn mới được."
Trên một con đường cái.
Nhanh nhanh đánh trống, thong thả gõ chiêng, chiêng dừng trống lặng để nghe hát ca, hát lên tất tần tật những lời nhảm nhí, nghe ta hát Mười tám điệu sờ, đưa tay sờ làn tóc bên má chị, mây đen bay tận chân trời, đưa tay sờ trán chị, vầng trán đầy đặn làm mê đảm lòng người này....( trích lời bài hát Thập bát mô- phiên bản đã chỉnh sửa)
Năm giờ sáng.
Vương Thuật đạp xe như bay. Trâu bò.
Mẹ kiếp! Thật là trâu bò.
Trâu bò quá, 150 cân trâu, dài hơn một cái 150 cân chính là trâu bò.
Vẻ mặt quần chúng ăn dưa ven đường đầy ngỡ ngàng, tất cả đều quay đầu lại. Cho tới bây giờ chưa từng thấy ai đạp xe dùng chung nhanh đến như vậy, có thể đem xe đạp dùng chung đạt đến tốc độ này mà hai cái chân đạp vẫn còn có thể sóng yên biển lặng tồn tại trên thân xe, thật sự anh là một người ký tích.
Vương Thuật là có lời cực khổ.
300 km đường núi, nghĩ thôi mà đã thấy đau trứng rồi, đã vài năm không đạp xe, mông tuy rằng nhịn được chà xát nhưng đũng quần chắc chắn sẽ bị mài mòn đi một lớp da mất!
Vì đũng quần thân yêu, Vương Thuật tính toán phải rèn luyện trước. Vừa lúc là buổi sáng, là thời điểm thật tốt để rèn luyện. Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/208046/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.