"Ừ."
Tô Thụy Hi nhận được kẹo, cũng cảm thấy hài lòng. Cô đưa tay bỏ kẹo vào túi áo, rồi lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, chuyển năm mươi tệ, sau đó bước đi trên đôi giày cao gót, tiếng "cộp cộp" vang lên. Không biết có phải ảo giác của Tôn Miểu hay không, nhưng cô cảm thấy bước chân của Tô Thụy Hi dường như nhẹ nhàng hơn một chút.
Là vì đã ăn no? Hay vì thích ăn kẹo vị dâu?
Tôn Miểu không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn hộp nhựa dùng một lần mà Tô Thụy Hi đã dùng, rồi đặt ghế cao trở lại vị trí ban đầu, cuối cùng ngồi phịch xuống.
Ngồi trên ghế, Tôn Miểu mới thở phào một hơi.
— Đứng lâu quá, mệt chết cô rồi.
Cô đứng liên tục ít nhất nửa tiếng đồng hồ, nếu không nghỉ ngơi một chút thì sao chịu nổi. Phải biết , hệ thống đáng ghét kia bắt cô mở hàng mười hai tiếng mỗi ngày, cộng thêm thời gian chuẩn bị, cả ngày trừ những lúc không có khách ra, cô hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng thời gian không có khách của cô cũng rất ít.
Từ mười giờ sáng đến đây mở hàng, khách hàng đã bắt đầu đến lác đác, bởi mười giờ đã gần đến giờ ăn trưa.
Những người như cô gái hip-hop, sống xa xôi mà vẫn lái xe đến mua, buổi trưa cũng không ít. Tôn Miểu không biết họ lấy thông tin từ đâu, nhưng kể từ chiều hôm thứ hai, đã có rất nhiều khách hàng kiểu này.
Vào khoảng một hoặc hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849064/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.