Cô cười như một ánh mặt trời nhỏ, khiến lòng Tôn Miểu cũng ấm áp lạ thường. Thật tốt quá, cô ấy thật tốt, dù đi xa như vậy vẫn nhớ đến gia đình. Ăn được món ngon nào cũng không quên mang về cho người thân. Trước đây, khi Tôn Miểu ở ghép với một cô gái trẻ, cô ấy cũng vậy, ăn được món gì ngon bên ngoài cũng sẽ mang về một ít cho Tôn Miểu.
Tôn Miểu không có ý thức chia sẻ như vậy, điều này là do hoàn cảnh từ nhỏ đã tạo nên.
Trong trại trẻ mồ côi không thiếu ăn cũng không thiếu mặc, không giống như những cô nhi viện đen tối thường xuất hiện trong tiểu thuyết, mà chỉ là một trại trẻ bình thường.
Dù sao việc ăn no mặc ấm cũng không thành vấn đề, nhưng muốn ăn đồ ăn vặt ngon thì lại không thể. Thỉnh thoảng có người đến thăm và phát đồ ăn vặt, các em nhỏ đều giấu kỹ để ăn dần. Chỉ có những đứa trẻ thân thiết với nhau mới chia sẻ cho nhau.
Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, tính cách độc lập của Tôn Miểu càng rõ ràng hơn, cô càng không có thói quen chia sẻ đồ ăn ngon với người khác.
Chỉ là cô gặp quá nhiều người tốt, cô cũng dần trở nên ấm áp hơn và quen với việc chia sẻ với người khác, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng tốn quá nhiều tiền. Việc cô có thể chia sẻ kẹo với Chu Linh hay Tô Thụy Hi đã là giới hạn lớn nhất mà cô có thể làm được.
Nhưng việc cô có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849080/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.