Nhưng người đã đến rồi, cô cũng không thể đuổi họ đi, thế là để hai người đợi một lúc, cô dựng chiếc bàn gấp nhỏ lên. Vì quanh đây có nhiều người bày quầy, Tôn Miểu bèn học theo quầy xiên que bên cạnh, đặt phía sau xe đẩy.
Chỉ là như vậy sẽ chắn lối đi bộ, Tôn Miểu chỉ có thể xin lỗi trong lòng những người qua lại, và đặc biệt chú ý tránh lối đi dành cho người mù. Lúc xếp ghế cũng không xếp nhiều, chỉ xếp hai chiếc, một bên dựa vào bồn hoa, bên kia gần lối đi dành cho người mù, cô quyết định không xếp nữa.
"Hai người ngồi tạm một lúc, tôi dọn quầy ra đã."
"Được."
Sau khi người ngồi xuống, chủ quán trà chanh không nhịn được tò mò hỏi: "Cô không phải mới bắt đầu bày quầy sao? Sao đã có khách tìm đến rồi? Là bạn của cô à?"
"Tôi trước đây có bày quầy ở chỗ khác, đều là khách quen tích lũy từ hồi đó."
Chủ quán trà chanh càng không hiểu, bánh cuốn phải ngon đến mức nào mới khiến khách hàng chạy theo như vậy. Một con phố này có bốn năm quán bán bánh cuốn, nếu không được thì gọi đồ ăn qua mạng cũng có bánh cuốn, cần gì phải chạy theo một chủ quán?
Đặc biệt là giọng điệu của hai người lúc nãy, rõ ràng là biết trước chủ quán bày quầy ở đây, tìm một quán karaoke gần đó cố tình thức khuya, chỉ để ăn bánh cuốn...
Thế giới này thật điên rồ, cô có chút không hiểu nổi.
Xe đẩy của Tôn Miểu chưa dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849118/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.