Thực ra Tôn Miểu rất muốn nói: dù không phải món tôi nấu, chị cũng phải ăn uống tử tế chứ, dù sao sức khỏe của bản thân vẫn quan trọng nhất mà!
Nhưng lời đến miệng, lại biến thành: "Chị... nếu chị muốn ăn thì cứ đến đây."
Tô Thụy Hi càng thêm ủy khuất: "Nhưng tôi không xếp hàng được, có quá nhiều người. Vừa rồi tôi đã xếp hàng nửa tiếng. Bình thường cũng phải đi làm, phải dậy sớm lắm. Tôi cũng không muốn mang về, mang về hâm nóng lại ăn thì không ngon bằng ăn ngay khi vừa nhận được."
Có lẽ nói quá nhiều, nói quá trôi chảy, Tô Thụy Hi đột nhiên nói ra hết tâm tư: "Hơn nữa tôi cũng muốn ở cùng em lâu hơn."
Tôn Miểu nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cô, lời này của Tô Thụy Hi khác gì tỏ tình? Nhưng Tô Thụy Hi là gái thẳng, cô tự nhắc nhở mình trong lòng, Tô Thụy Hi chỉ thực sự rất thích ăn đồ cô làm mà thôi.
Dưới sự tấn công của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu nhanh chóng tan vỡ, rõ ràng vừa rồi mới nghĩ đến việc xây tường cao, nhưng Tô Thụy Hi chỉ nhẹ nhàng đá một cái vào cổng thành, cô đã tự mở cửa rồi. Bức tường cao ngay lập tức sụp đổ, không còn chút tác dụng nào.
"Tôi sẽ để phần cho chị, để phần cho chị được chưa. Chị đến, cứ đến, tôi nhất định sẽ chừa cho chị."
Nghe lời Tôn Miểu nói, Tô Thụy Hi thừa thắng xông lên: "Nhưng bây giờ buổi trưa em đã bán hết rồi, buổi tối cũng không bày hàng nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849128/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.