Khi mới bắt đầu hẹn hò, con người ta thường rơi vào trạng thái lúng túng ngắn ngủi, Tô Thụy Hi và Tôn Miểu cũng vậy. Sau khi thảo luận xong ai sẽ rửa hộp cơm giữ nhiệt, hai người họ nhất thời không còn chủ đề để nói. Im lặng một lúc, cuối cùng Tôn Miểu mở lời trước: "Vậy... em về trước đây."
Tô Thụy Hi cũng không nói được lời nào để giữ lại, chỉ gật đầu, nói "Ừ."
Nhưng khi người thật sự chuẩn bị rời đi, cả hai đã đến cửa biệt thự lớn của Tô Thụy Hi rồi, Tôn Miểu đã đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe điện, đá chân chống chuẩn bị vặn ga đi, Tô Thụy Hi lại cảm thấy không nỡ. Vì không nỡ, cô bắt đầu vô thức làm nũng.
"Thực sự không thể không đi sao?"
"Em phải về xử lý nguyên liệu cho ngày mai, nếu không thì ngày mai sẽ không kịp bày hàng."
Tô Thụy Hi mím môi, vấn đề này lại đẩy mọi thứ trở về câu hỏi ban đầu – Em không thể ở cùng với chị sao?
Mặc dù Tô Thụy Hi là người không giỏi ăn nói, khi người ngồi trước mặt thì không biết nói gì, nhưng chỉ cần Tôn Miểu ở bên cạnh, cô liền cảm thấy trái tim mềm mại, trong lòng vui vẻ. Vì vậy, cô muốn Tôn Miểu ở bên mình, dù không nói lời nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đó Tôn Miểu đã từ chối, lý do của cô ấy cũng rất chính đáng - phải đi bán hàng rong, nơi này cách khu giáo dục quá xa. Nếu ở căn nhà trọ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849133/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.