Thật sự, ông ấy rất có khí chất của phát thanh viên, khó trách có thể vừa giảng giải vừa làm trước mặt khách hàng, Tôn Miểu thì không có tài ăn nói này. Hơn nữa nếu bảo cô nói linh tinh thì được, chứ nghiêm túc giới thiệu trước mặt người khác cách làm của mình, chắc chắn cô không làm được.
Đầu bếp bên này vừa giải thích, tay cũng không ngừng động tác.
"Trước tiên chúng ta cho măng cắt hạt lựu, sau đó cho nấm hoa..." Ông lần lượt cho nguyên liệu vào, mùi thơm từ nguyên liệu trong chảo bùng lên ngay lập tức. Sau đó cho tôm bóc vỏ, điệp khô và nhiều nguyên liệu khác. Thực ra khi nhìn thấy tay nghề của đầu bếp, Tôn Miểu đã biết ông ấy có thực tài.
Kỹ thuật đảo chảo này rất lợi hại, Tôn Miểu cũng có thể đảo chảo, khi chiên cơm trứng chắc chắn phải đảo chảo. Vừa đảo chảo vừa dùng muôi sắt khuấy đều cơm và trứng, đây là bước cơ bản nhất cũng là khó nhất. Điều khiến Tôn Miểu không ngờ tới là trong món cơm chiên Dương Châu này còn có một bát nước dùng.
Nước dùng được rắc vào, kết hợp với kỹ thuật đảo chảo thuần thục của đầu bếp, món cơm không trở thành cháo, khi hoàn thành vẫn là cơm chiên thật sự, chỉ riêng kỹ thuật này, Tôn Miểu đã cảm thấy ông ấy thực sự có bản lĩnh.
Chỉ là cô vẫn cảm thấy đắt.
Và khi nêm gia vị, Tôn Miểu nhìn thấy muỗng muối đã nhận ra không ổn, vì Tô Thụy Hi không ăn được đồ quá mặn. Món cơm chiên Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849166/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.