Lần bày quầy này của Tôn Miểu rất ngắn, về nhà cũng sớm, đi chợ mua nguyên liệu để nấu bữa tối hôm nay, rồi mới lái xe điện về nhà.
Thực ra trước đây cô rất khó hiểu tại sao có người nấu ba bữa một ngày, trước khi xuyên không cô không có tâm trạng nấu nhiều bữa như vậy. Chủ yếu là không có thời gian, cũng không có sức lực. Mỗi lần nấu ăn dù đơn giản, việc rửa rau, cắt rau, nấu ăn cũng ít nhất mất một giờ. Ba bữa, nói ít cũng mất hai tiếng rưỡi.
Để kiếm tiền, ngày nào Tôn Miểu cũng cố gắng làm việc, lấy đâu ra thời gian để nấu ăn?
Nhưng bây giờ thì khác, Tôn Miểu có thời gian, và việc nấu ăn đối với cô rất dễ dàng, quan trọng nhất là nấu cho người mình yêu. Tô Thụy Hi cũng rất thích món cô nấu, mỗi lần ăn biểu cảm trên khuôn mặt đều khác thường, có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc nấu ăn.
Nhìn thấy người khác, đặc biệt là người mình yêu cảm thấy thỏa mãn vì món mình nấu, bản thân cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Buổi chiều Tôn Miểu có thời gian, thậm chí còn mua chút cua, tự tay gỡ thịt cua và gạch cua ra, chuẩn bị làm mì trộn gạch cua cho Tô Thụy Hi. Biểu cảm của Tô Thụy Hi hôm qua chính là chưa đã thèm gạch cua. Chỉ một chút gạch cua, ăn một miếng là hết, rõ ràng cô ấy muốn ăn thêm. Vậy thì làm luôn mì trộn gạch cua, để Tô Thụy Hi ăn thỏa thích.
Tôn Miểu ngồi trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849178/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.