Đột nhiên, Tô Thụy Hi hoàn toàn im lặng. Đèn trong phòng chưa tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn mờ ấm áp, dưới ánh sáng vàng nhạt, má của Tô Thụy Hi nhanh chóng đỏ bừng. Cô xoắn xuýt, vẫn còn đang giận dỗi: "Đến thì đến thôi."
Ý ngoài lời: Có gì to tát đâu?
Tất nhiên là rất to tát. Tôn Miểu lại tiến gần thêm một chút, Tô Thụy Hi cảm thấy mình đã đến mép giường, nếu lùi thêm nữa có khi sẽ ngã xuống. Nhưng tâm trí cô hoàn toàn không để ý đến chuyện mình có thể rơi xuống giường hay không, bởi giọng nói của Tôn Miểu đang vang lên ngay trước mặt.
"Chị Tô Tô, ngày mai là 10 tháng 6, chị nghỉ không đi làm đúng không? Vậy tối mai, chúng ta có thể...?"
Tô Thụy Hi vẫn còn đang bướng bỉnh: "Trước đó không phải em nói là muốn học một chút sao? Học xong chưa?"
"Ừm... Hôm nay trong hộp chuyển phát còn có một cuốn sổ nhỏ, em đã đọc qua rồi. Em để nó trong ngăn kéo cạnh tủ bên cửa phụ, sát tường. Chị Tô Tô, ngày mai chị cầm về xem thử nhé."
Tô Thụy Hi lúc này, cả tai cũng đỏ bừng.
— Tôn Miểu đang nói gì vậy? Ngày mai cầm về xem thử?! Ngày mai cô phải đi làm! Đâu có thời gian xem, chẳng lẽ còn bảo cô xem ở công ty sao?
Nếu Tôn Miểu biết Tô Thụy Hi đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng oan uổng. Ý của cô ấy là để Tô Thụy Hi về nhà rồi hãy xem. Nhưng vì một bên không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849202/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.