Tôn Miểu về nhà trước mười một giờ, Tô Thụy Hi vẫn chưa đi, mà đang đợi cô ở nhà. Tôn Miểu giúp lấy bánh ú, bánh hoành thánh đã gói sẵn và súp gà đóng gói từ tủ lạnh ra, lần lượt đặt vào thùng xốp, lại bỏ thêm vài túi đá lạnh.
"Chị Tô Tô, những thứ này đều rất đơn giản, người giúp việc ở nhà chị chắc chắn biết cách làm. Nhưng cần kịp thời bỏ vào tủ lạnh, chị đừng quên nhé. Những thứ này khá nặng, em giúp chị bỏ vào cốp xe, lát nữa chị nhờ người nhà giúp lấy ra."
Nhắc đến chuyện này, Tô Thụy Hi có chút bực mình.
Hai người đều là con gái, tuổi tác cũng tương đương. Tại sao mình toàn thân đau nhức, còn Tôn Miểu lại tràn đầy năng lượng. Tô Thụy Hi gật đầu, "ừ" một tiếng.
Tôn Miểu biết Tô Thụy Hi đang giận dỗi, sau khi chuyển đồ xong, cô còn an ủi Tô Thụy Hi, kéo tay cô ấy, đặt lên môi hôn nhẹ ngón tay: "Chị Tô Tô, tối về sớm một chút nha, em sẽ nhớ chị lắm á."
Cô vừa nói, vừa cúi đầu nhìn Tô Thụy Hi bằng ánh mắt ngước lên. Ánh mắt đó, thực sự rất giống "ánh mắt cún con" thường thấy trên mạng.
Nhìn biểu cảm này, dù Tô Thụy Hi có giận đến đâu, cũng tiêu tan hết. Tuy nhiên, hết giận không có nghĩa là hết dỗi, cô "hừ" một tiếng: "Chị sẽ cố gắng." Ba chữ này, Tôn Miểu đã hiểu, bất kể nói gì, tối nay Tô Thụy Hi chắc chắn sẽ về.
"Chị Tô Tô, em có nên đi cùng chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849206/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.