Chương 194: Đợi em nhé Ngoài việc quan sát bề ngoài, tiếp theo là phải sờ thử. Nếu ở thành phố ven biển thì tốt, cơ bản đều là cá sống, sờ vào da trơn láng, cũng rất có cảm giác thịt, chủ yếu là có độ đàn hồi. Ấn xuống dưới, không bao lâu sẽ đàn hồi trở lại. Ở những nơi cần vận chuyển bằng đường hàng không, thì dễ mua phải cá già sắp chết, cầm trong tay không có sức, ấn xuống cũng không đàn hồi được, cảm giác khô khốc. Người bán hàng có thể nói với người mua: "Đây đều là cá được để trong đá lạnh vận chuyển đến, bây giờ còn đang choáng, nên trông không có sức sống, thực ra rất khỏe." Phải quan sát, sờ thử, mới có thể tìm được cá thu ngựa có đốm xanh vừa có sức sống, thịt cá lại tốt. Chọn xong cá, tiếp theo là đến quá trình chế biến chính thức, đầu tiên là cán vỏ bánh. Vỏ bánh bao cá thu không thể chỉ dùng lòng bàn tay ép là được. Yêu cầu phải dày ở giữa, mỏng ở bốn cạnh, đồng thời đảm bảo độ dày của vỏ bánh đều nhau, như vậy mới không dễ bị nứt. Dưới sự huấn luyện của hệ thống, Tôn Miểu gần như đã trở thành một chiếc máy cán bột tự động. Nhưng hệ thống không cho phép Tôn Miểu sử dụng máy trộn để chế biến, vì món mì làm bằng máy trộn thường không dai. Điều này không phải là vấn đề về cảm giác thủ công hay không, mà thực sự món mì do máy móc làm ra khác hẳn với con người. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849241/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.