Khi tỉnh lại thì cô đã ở trong bệnh viện.
Trước mắt mơ hồ, có người thử nói chuyện với cô, bên tai là những tiếng ong ong không dứt. Đàm Bân cố gắng mở mắt, bóng tối dần tan đi, cảnh vật trước mắt dần hiện ra.
“Em tỉnh rồi à?” Có người tiến lại gần, mùi hương của xà bông sạch sẽ, thơm tho xộc vào mũi, là mùi thơm của cỏ. Đôi mắt sáng dưới cặp lông mày rậm, người đó có đôi mắt dịu dàng, ấm áp mà vô cùng sâu sắc.
“Là anh?” Đàm Bân bất ngờ, vừa mở lời lại im bặt.
Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười.
Đàm Bân đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, toàn một màu trắng toát, cô biết mình đang ở đâu, ký ức lúc hôn mê bắt đầu quay trở lại.
Kiểm tra cơ thể không bị tổn hại gì, cô tạm yên tâm, cố ngồi dậy.
Trình Duệ Mẫn ấn nhẹ vai cô, “Đừng cử động, em đang phải truyền dịch.”
Trên giá truyền nước cạnh giường, chất lỏng trong suốt không màu đang chảy từng giọt, từng giọt đều đều.
“Sao anh cũng ở đây vậy?” Cô hỏi Trình Duệ Mẫn.
“Đúng lúc anh đi qua nên đưa em vào viện.” Trình Duệ Mẫn nói qua loa, không muốn nhắc đến khung cảnh hỗn loạn lúc đó. Khi ấy còn có Nghiêm Cẩn đi cùng anh, vì đánh người ta bị thương nên bị cảnh sát dẫn đi, đến giờ vẫn bị giữ ở sở cảnh sát.
“Làm phiền anh rồi.” Đàm Bân nói nhỏ cám ơn, không muốn truy cứu, cũng không muốn hồi tưởng lại cảnh hỗn loạn lúc đó.
Cô cảm thấy hình như mình mất hết sức lực, mệt mỏi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-van-phong/1990379/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.