Sau buổi tối hôm đó, hai người hầu như đều gặp nhau ở nhà Trình Duệ Mẫn.
Nếu không phải đi ăn uống xã giao, anh thường đem công việc về nhà làm, vừa làm việc vừa đợi Đàm Bân đi làm về, cơm tối cũng thường ăn ở nhà.
Tay nghề nấu nướng của anh cũng không tồi, anh có thể nấu một bữa cơm ngon. Nhưng để ý một chút, Đàm Bân liền phát hiện ra khẩu vị của anh thiên về ăn nhạt theo phong vị Triều Châu, còn cô lại thích mùi vị đậm đà một chút. May mà hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho công việc, chỉ có bữa tối là ăn cùng nhau, như vậy mới có cơ hội để dần thích ứng.
Đàm Bân cũng mang mấy bộ quần áo của mình sang chỗ ở của Trình Duệ Mẫn, tránh hôm sau đi làm lại bị lộ ra là cả đêm qua mình không về nhà.
Trong phòng thay đồ, Đàm Bân chú ý đến một chi tiết. Cũng giống như cô, trên giá treo quần áo của anh có rất ít quần áo mặc ở nhà, hầu như toàn quần áo công sở. Đa số những bộ quần áo đó đều mang nhãn hiệu Dunhill. So với những nhãn hiệu đang thịnh hành như Boss hay Armani, hình như anh có vẻ rất thích nhãn hiệu mang phong cách London này.
Trình Duệ Mẫn giải thích, hồi đó ông ngoại anh có một bộ quần áo cũ nhãn hiệu Dunhill khiến anh có ấn tượng khá sâu sắc, vì vậy khi lớn lên anh chỉ thích quần áo của nhãn hiệu này.
Thực ra Dunhill là nhãn hiệu thời trang khá kén người mặc, nó đòi hỏi khá khắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-van-phong/1990387/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.