Sắc mặt của Đỗ Vũ âm u, nhìn chằm chằm Diệp Phàm: “Thằng kia, mày chui ra từ đâu? Dám cướp phụ nữ với tao?”
“Đúng vậy, nhãi ranh, lá gan không nhỏ, dám cướp phụ nữ với đại thiếu gla nhà họ Đỗ, biết Đỗ thiếu là ai không?”
“Đổ thiếu chính là đại thiếu gia nhà họ Đỗ, một trong năm gia tộc lớn ở Thiên Hải, dám cướp phụ nữ VỚI Đổ thiếu, không muốn sống nữa hả?”
Vài tẻn thiếu gia bẽn cạnh Đỗ Vũ cũng nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy châm chọc.
Diệp Phàm trừng mắt nhìn Trần Tiếu Manh, hóa ra con nhóc này kéo anh làm bia đỡ đạn!
Trần Tiểu Manh nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đáng thương, giống như đang cầu xin đối phương giúp đỡ cô lần này.
“Tao chui ra từ đâu liên quan gì đến mày?”
“Chó ngoan không cản đường!””
Cút!!!
Diệp Phàm nhìn Đỗ Vũ, lạnh nhạt
nói.
Mày dám mắng tao là chó?”
Đỗ Vũ tức giận gầm lên, giơ tay tung một đấm về phía Diệp Phàm.
“Cẩn thận!”
Trần Tiểu Manh hoảng sợ, hét lẻn.
Bốp!!!
Diệp Phàm phủi tay tát một cái, trực tiếp tát Đổ Vũ bay ra ngoài, nện lên chiếc xe thể thao Lamborghini.
Đồng thời một âm thanh vang dội truyền đến.
Mặt trước của chiếc xe thế thao bị Đỗ Vũ nện vào hõm xuống, bốn cái lốp xe nổ tung, có thể thấy được dùng lực rất mạnh!
Đổ Vũ phát ra tiếng kêu thống khố thảm thiết, nửa hàm răng bị đánh bay.
Lúc này cả trường yên tĩnh!
“Tao không muốn ra tay, sao cứ phải ép tao nhỉ!”
Diệp Phàm lắc đầu, bộ dáng đánh người còn rất vỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418019/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.