“Các cô biết tôi?”
Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn bốn người phụ nữ.
“Lâu chủ đã nói tin tức của thiếu chủ cho chúng tôi biết!”
“Chúng tôi cũng đặc biệt tới Thiên Hải trước, đợi thiếu chủ triệu kiến!”
Xuản Lan lên tiếng nói.
“Thất sư phụ sắp xếp rất đúng lúc!”
Diệp Phàm khẽ cười đáp: “Đứng dậy cả đi, không cần phải câu nệ như vậy, hỏm nay tỏi đến đây là muốn nhờ các cô giúp một chuyện!”
Bốn người phụ nữ đứng dậy, Xuân Lan hỏi: “Thiếu chủ có bất cứ chuyện gì đều có thể phân phó, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”
“Tôi muốn các cô điều động lực lượng tình báo của Bách Hoa Lâu, điều tra giúp tôi án diệt môn xảy ra ở Giang Thành mười tám năm trước, tên là Diệp gia, mười tám năm trước bị người ta tiêu diệt!”
“Tỏi muốn biết ai là hung thủ!”
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Giang Thành là một thành phố cách Thiên Hải hơn trăm dặm, năm đó Diệp Phàm sống cùng ba mẹ ở Giang Thành.
“Vâng, nô tỳ sẽ đi làm ngay!
Xuản Lan nói.
“Được, có tin tức gì thì báo cho tôi biết!”
Dứt lời, Diệp Phàm xoay người rời khỏi.
“Thiếu chủ lần đầu tiên tới Bách Hoa Lâu, chi bằng để nô tỳ hầu hạ thiếu chủ thật tốt!”
Lúc này, Hạ Trúc to gan lên tiếng, gò má Xuân Lan và Thu Cúc cũng ửng đỏ, gương mặt Đông Mai thì vẩn mang dáng vẻ hờ hững, không nhìn ra được gì khác!
“Khụ khụ, cái này thì thôi đi!”
Diệp Phàm lúng túng ho khan.
“Thiếu chủ, thân thể của bốn chị em chúng ta đều còn nguyên vẹn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418024/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.