“Mẹ!”
Đường Chính Đạo nhìn thấy bà cụ Đường tỉnh dậy thì kêu lên.
“Xong rồi!”
Diệp Phàm rút ngân châm rồi đi ra ngoài.
“Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?”
Đường Chính Đạo, Đường Chính Nghĩa bước đến hỏi Bà cụ Đường.
“Tiếu Phàm, sao rồi?1
Trong phòng khách, Đường Chính Nhân ngồi trên xe lăn, nhìn Diệp Phàm hỏi.
“Ba, bà nội đã tính rồi!”
Đường sờ sở nói.
“Tiếu Phàm, cậu quả nhiên lợi hại!”
Đường Chính Nhân cười nói.
Ngay sau đó, bà cụ Đường được đỡ đi ra ngoài.
“Bà nội!”
Đường sờ sở bước lên gọi.
“Hừ!”
Nhưng bà cụ Đường lại nhìn Đường sở sờ bằng vẻ mặt lạnh nhạt.
“Bà nội, lần này là anh Tiểu Phàm đã chữa khỏi cho bà!”
Đường sở sở nói với Bà cụ Đường.
“Dựa vào cậu ta cũng có thể chữa khỏi được cho tôi? Ăn may thôi!”
Bà cụ Đường liếc nhìn Diệp Phàm, căn bản không tin lời Đường Sớ Sớ nói.
“Đúng thế, cậu ta nhất định là ăn may, đúng lúc bà nội không sao nên tỉnh lại. Nếu chỉ lấy kim châm loạn một lúc đã có thế chữa khỏi bệnh, cậu ta nghĩ mình là thần y sao!”
Đường Phong khinh thường hừ lạnh.
“Haha!
II
Lần này, Diệp Phàm chỉ cười nhạt mà không giải thích.
“Xem đi, nói đúng tim đen thừa nhận rồi chứ gì!”
Đường Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói.
Đường Chính Đạo nhìn Diệp Phàm rồi lắc đầu, ông còn cho rằng cậu nhóc này có y thuật cao siêu, không ngờ lại là mèo mù vớ được cá rán!
“Hiện tại tôi tuyên bố quyết định, kể từ ngày hôm nay, Đường sở sở sẽ không còn nhậm chức Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418061/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.