"Diệp công tử, để bày tỏ lòng biết ơn của nhà họ Giang với cậu, vật này giao cho cậu!"
Giang Thiên Thành đưa chiếc hộp cho Diệp Phàm.
"Đây là gì?"
Diệp Phàm cầm hộp, mở ra thì thấy bên trong có một khối ngọc cổ, trên ngọc khắc hình rồng, tỏ sáng rực rỡ!
"Sở dĩ đêm nay đám người Ngụy thiếu gia kia xuất hiện ở đây, đều là vì vật này mà đến!"
Giang Thiên Thành nghiêm túc nói.
"Ba, đây là gì vậy? Sao trước giờ con không nghe ba nhắc đến?"
Giang Tuyết tò mò hỏi.
"Vật này là do ông nội con đem về mười máy năm trước, lần đó ông nội còn về không bao lâu thì qua đời vì bị thương."
"Trước khi ông ấy mất nói với ba, vật này ẩn chứa bí mật rất lớn, rất quan trọng, bảo ba cất giữ cẩn thận, không được nói với bất kỳ ai, con và chú hai của con, ba cũng chưa từng nói qua."
"Nhưng không biết Ngụy thiếu gia kia từ đâu biết được sự tồn tại của vật này, đêm nay đến là để cướp nó!"
Giang Thiên Thành nói.
"Nếu thứ này đã quan trọng như vậy, sao ông lại giao cho tôi?"
Diệp Phàm nhìn Giang Thiên Thành hỏi.
"Diệp công tử đã cứu tôi hai lần, có ơn rất lớn với nhà họ Giang tôi, vì vậy tôi mới tặng thứ này cho Diệp công tử coi như cảm ơn!"
Giang Thiên Thành nói.
"Thật không? Tôi thấy ông là thấy tin tức của vật này đã lộ ra ngoài, sợ sẽ kéo đến họa sát nhân cho nhà họ Giang, nên mới chuyển củ khoai nóng bỏng tay này cho tôi!"
Diệp Phàm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418106/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.