Lúc này, một chàng trai mặt mày thờ ơ bước vào.
Chàng trai trẻ đó không phải ai khác mà chính là Lâm Phong, người đứng đầu thế hệ thứ ba của dòng thứ của Lâm Phiệt.
"Gậu là ai?"
Diệp Phàm liếc nhìn đối phương.
“Nếu tao đoán không lầm thì mày chính là kẻ đã giết chú hai tao phải không?”
Lâm Phong nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói.
"Cậu là Lâm Phong, con trai của Lâm Báo hả?"
Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Phong, hỏi.
Tuy rằng ông ta đã rời khỏi nhà họ Lâm nhiều năm, nhưng Lâm Phong vẫn ra đời trước khi ông ta đi, cho nên ông ta vẫn biết Lâm Phong.
"Ông chính là Lâm Lang Thiên?"
Lâm Phong nhìn Lâm Lang Thiên, gọi tên ông ta.
"Dù sao tôi cũng là chú của cậu đấy, đây là cách Lâm Báo dạy cậu đấy hả?"
Lâm Lang Thiên cau mày, lạnh lùng nói.
"Hừ, ôn đã không còn là người nhà họ Lâm nữa rồi, chẳng có quan hệ gì với tôi cả."
"Còn ba tôi dạy tôi như thế nào, còn chưa đến lượt ông lên tiếng."
"Hôm nay tôi tới, thứ nhất là để báo thù cho chú hai, thứ hai là để dạy cho ông một bài học. Dù sao nguyên nhân cái chết của chú hai tôi cũng là vì ông."
Lâm Phong tỏ vẻ ngang ngược, quát lên lạnh lùng mà kiêu ngạo.
"Đã nhiều năm như vậy rồi, không ngờ bây giờ thế hệ trẻ nhà họ Lâm lại điên cuồng thế này đấy."
Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói: "Nhóc con, chịu chết đi"
Lâm Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đang định ra tay, đột nhiên Lâm Lang Thiên phóng ra một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418156/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.