“Thái giám già, cuối cùng không nhịn được hải ml thanh lạnh băng của Diệp Phàm truyền đến.
Toàn bộ sơn trang Ngụy thị chấn động, ánh mắt của mọi người dồn về phía hẳn.
Diệp Phàm ăn xong hạt dưa cuối cùng, bước về phía Ngụy Thiên Hiền.
“Là hẳn!”
Ở đây rất nhiều đại lão quyền quý từng gặp Diệp Phàm ở nhà họ Bạch, sắc mặt thay đổi.
Đặc biệt là Tô Lâm, quận trưởng quận Giang Nam, khi nhìn thấy Diệp Phàm, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác không ổn.
“Không lẽ hẳn là hung thủ giết con nuôi của lão Ngụy?”
“Rắc rối rồi đây!”
Tô Lâm cau mày.
Ông ta vẫn luôn cầu nguyện tiệc mừng thọ này đừng xảy ra vấn đề gì, không ngờ cuối cùng cũng có vấn đề, hơn nữa vấn đề này còn rất khó giải quyết!
“Là hẳn!”
Gia chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Toàn Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sắc mặt đen kịt, trong mắt lóe lên ý muốn giết người.
“Toàn Sơn, con quen biết hẳn ta?”
Ông cụ nhà họ Thẩm nói.
“Ba, hắn là Diệp Phàm, hung thủ tiêu diệt nhà họ Bạch, giết hại Hạo Nhi!”
Thẩm Toàn Sơn nói thẳng.
Sắc mặt của ông cụ Thẩm lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chằm vào Diệp Phàm.
“Không ngờ nhãi ranh này tự đưa đến cửa, đỡ phí công lại đi một chuyến!”
Thẩm Thiên Hạo nhìn chằm chăm Diệp Phàm, lộ ra sát khí lạnh lẽo.
“Cậu ta muốn ra tay với lão Ngụy!”
Cảnh Nhã thấy Diệp Phàm đi đến, sắc mặt thay đổi, khiếp SỢ nói.
“Xem ra kịch hay sắp bắt đầu rồi!” Gia chủ nhà họ Cảnh, Cảnh Mộc lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418162/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.