Phụt phụt phụt!! Vô số tàn ảnh xuất hiện trước mặt đám ninja này. Giây tiếp theo, Diệp Phàm xuất hiện. Trong tay anh cầm một thanh kiếm ngắn màu đen, trên kiếm dính máu, dần dần dung nhập vào trong thân kiếm.
Cổ đám ninja bắn tung tóe máu, ngã xuống đất!
Diệp Phàm nhìn thiếu nữ loli với ánh mắt đầy sát ý, đi đến chỗ đối phương.
“Anh trai, anh thật sự muốn giết tôi?” “Anh không sợ chị gái này không tỉnh sao?” Thiếu nữ loli nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.
“Chỉ bằng tí đồng thuật của cô cũng muốn uy hiếp tôi?”
Diệp Phàm khinh thường, nói. Hắn đâm kiếm về phía đối phương.
Âm!
Đôt nhiên thiếu nữ loli ném ra môt thứ, nổ manh, hóa thành một đám sương khói, không nhìn thấy gì.
Chờ đến khi Diệp Phàm xua tan sương khói, thiếu nữ loli kia đã biến mất.
“Chạy rất nhanh!” Diệp Phàm nói.
Hắn đi đến trước mặt Đường Sở Sở, đâm một cây ngân châm vào một huyệt vị nào đó trên đại não.
Một phút sau.
Khi Diệp Phàm nhổ ngân châm, đồng tử tan rã của Đường Sở Sở phục hồi lại như bình thường, tỉnh táo lại.
“Anh Tiểu Phàm, em vừa bị gì vậy?” Đường Sở Sở tỉnh lại, nhìn Diệp Phàm, hỏi.
“Vừa rồi em trúng đồng thuật, bây giờ không sao rồi"
Diệp Phàm nói xong, đỡ Khương Uyên và A Gơ lên, hai người bọn họ chỉ bị thương nhẹ.
“Chúng ta đi thôi!” Diệp Phàm nói.
“Chờ đã!”
Đột nhiên một người mặc quần áo màu đen xuất hiện.
“Không để yên đúng không?”
Diệp Phàm nhìn người này, sắc mặt lạnh lùng.
“Chúng ta là người của sở giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418175/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.