"Cô lại tới làm gì? Lễ nào anh trai cô lại gặp nguy hiểm?"
Diệp Phàm nhìn Triệu Hữu Dung. "Anh nói linh tinh gì thế!"
"Lân này tôi cố ý đến mời anh ăn cơm để báo đáp việc anh đã cứu mạng anh trai tôi lúc trước."
"Không biết anh có nể mặt tôi hay không?”
Triệu Hữu Dung nhìn Diệp Phàm, ánh mắt có phần căng thẳng xen lẫn chờ mong.
"Đúng lúc đã tới giờ ăn, có cơm miễn phí thì tất nhiên không thể lãng phí. Đi thôi!"
Diệp Phàm bĩu môi.
Sau đó, Triệu Hữu Dung dẫn Diệp Phàm tới một nhà hàng khá sang trọng.
"Thưa anh chị, gần đây nhà hàng chúng tôi mới đưa ra một combo tình nhân rất ngon. Anh chị có muốn nếm thử không ạ?"
Nhân viên phục vụ đi tới chỗ hai người và hỏi.
"Chúng tôi không phải tình nhân!"
Triệu Hữu Dung lập tức lúng túng nói. "Ôi, tôi xin lỗi. Đây là thực đơn, mời anh chị xem."
Nói xong nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Diệp Phàm và Triệu Hữu Dung.
"Cô mời khách thì cô gọi món đi."
Diệp Phàm hờ hững cất lời.
Triệu Hữu Dung dứt khoát gọi mấy món ăn đặc sắc. Chẳng mấy chốc món ăn đã được bưng lên.
Diệp Phàm và Triệu Hữu Dung bắt đầu ăn.
Triệu Hữu Dung muốn nói gì đó nhưng bị cắt ngang. "Hữu Dung!"
"Em từ chối đi ăn với tôi, vậy tại sao em lại dùng bữa với cậu ta?"
Một giọng nói tức giận vang lên.
Đội trưởng sở tuần tra Dương Mạc xuất hiện, nhìn Triệu Hữu Dung và Diệp Phàm, bất mãn chất vấn.
"Dương Mạc, sao anh lại ở đây? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418188/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.