“Vận dụng lực lượng tình báo của Bách Hoa Lâu, đào hết gốc gác của Độc Tông cho tôi!”
Diệp Phàm nói với Xuân Lan.
Xem tình hình này, Độc Tông đang tro tàn lại cháy. Nếu đã vậy, phải hoàn toàn tiêu diệt.
“Vâng, thiếu chủ!”
Xuân Lan gật đầu.
“Dọn đẹp nơi này đi!”
Diệp Phàm nói xong đi vào trong phòng.
Đúng lúc, Đường Sở Sở tắm xong mặc áo ngủ đi ra. Hai người nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ. “Sở Sở, vừa rồi xin lỗi!”
Diệp Phàm lúng túng nói.
“Anh Tiểu Phàm, không sao, em đã là người của anh, nhìn một chút cũng không sao!”
Đường Sở Sở ngập ngừng nói.
“Sở Sở, bây giờ em đã là võ giả. Tiếp theo, mỗi ngày em tu luyện theo tâm pháp kia là được, với lực lượng Huyền m trong cơ thể em, rất nhanh em sẽ là cao thủ đứng đầu!”
Diệp Phàm nói.
“Có thể mạnh được như Đại sư phụ không?”
Đường Sở Sở nói.
“Cái này..."
Diệp Phàm không biết nên trả lời thế nào, sống bên cạnh Đại sư phụ nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa nhìn thấu được thực lực của đại sư phụ.
Dù sao hắn biết, cho dù hắn và sáu sư phụ còn lại cùng lên, cũng không đỡ được một chiêu của Đại sư phụ.
Chính miệng Nhị sư phụ nói vậy.
Đừng nhìn sáu sư phụ kia của hắn, mỗi người có thân phận bất phàm, ở bên ngoài đều là bá chủ một phương hoặc đứng đầu võ đạo, nhưng đứng trước mặt Đại sư phụ, một đám cực kỳ ngoan ngoãn!
Diệp Phàm và sáu sư phụ của hắn cũng không biết Đại sư phụ mạnh đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418214/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.