“Tôi muốn nhận cô làm đồ đệ!”
Nghe ông già nói vậy, Đường Sở Sở trực tiếp ngây người.
Vừa rồi, cô xuống dưới sảnh, chuẩn bị đi thị sát tình hình nhà xưởng, kết quả không biết vị này ở đâu xông ra,
rồi nói với cô những lời như vậy.
“Ông à, cháu xin lỗi, cháu không bái sư, có phải ông †ìm nhầm người rồi không, hay là không có khó khăn gì?”
Đường Sở Sở nhìn ông cụ, cô nhỏ giọng nói.
“Cô gái nhỏ, đây là lần đầu tiên lão phu mở lời muốn nhận người khác làm đệ tử, cô không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy, có thể trở thành đệ tử của tôi, bao nhiêu
người muốn mà không được đấy!”
Ông già khẽ vuốt chòm râu nhìn Đường Sở Sở, thái độ lộ ra vài phần ngạo nghễ.
“Chỉ dựa vào ông cũng đòi làm sư phụ của vợ tôi?” Bồỗng nhiên, một giọng nói khinh thường vang lên.
Bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện, hắn nhìn ông già với vẻ xem thường.
“Anh Tiểu Phàm!”
Đường Sở Sở đi tới cạnh Diệp Phàm.
“Cậu là ai?”
“Dám vô lễ với lão phu như vậy!”
“Người trẻ tuổi bây giờ đều ngông cuồng tự cao tự đại như vậy sao?”
Ánh mắt của ông ta liếc về phía Diệp Phàm, vẻ mặt trầm xuống tỏ vẻ không hài lòng.
“Này ông già, mau biến khỏi đây, muốn làm sư phụ của vợ tôi, ông còn chưa đủ tư cách!”
Diệp Phàm không khách khí nhìn ông già nói.
“Khá lắm, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa một ai dám coi thường ta như vậy!”
“Hôm nay lão già này sẽ dạy dỗ cho cậu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418218/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.