Ngay khi Diệp Phàm vừa nói xong, con ngươi người đàn ông trung niên khẽ co rút, hai mắt trợn trừng nhìn Diệp Phàm chằm chằm: "Gậu là ai?"
"Chiến thần Thiên Sách là Lục sư phụ của tôi!"
Diệp Phàm nói xong thì lấy ra một tấm lệnh bài, bên trên khắc ba chữ lớn đanh thép - Thiên Sách Lệnh!
Là Thiên Sách Lệnh có thể hiệu lệnh cho quân Thiên Sách!
Thấy lệnh như thấy chiến thần Thiên Sách!
Nhìn lệnh bài trong tay Diệp Phàm, sắc mặt người đàn ông kia trở nên tràn đầy khiếp sợ.
"Thuộc hạ Đồ Phu gặp qua thiếu quân chủ!"
Hắn ta đang định quỳ xuống cúi chào Diệp Phàm thì bị ngăn lại.
"Quân đoàn trưởng Đồ Phu, ông là tiền bối của tôi, không cần khách khí như vậy!"
Diệp Phàm cất Thiên Sách Lệnh đi, đỡ người đàn ông ngồi xuống.
"Ngài là đệ tử của quân chủ, là thiếu quân chủ của quân Thiên Sách, thật không ngờ lúc tôi còn sống lại được gặp đồ đệ của quân chủ!"
"À đúng rồi, thiếu quân chủ, hiện giờ quân chủ thế nào rồi?”
Đồ Phu kích động nói, ánh mắt cứ dán chặt lên người Diệp Phàm.
"Lục sư phụ rất khỏe mạnh!" Diệp Phàm nói. "Quân chủ không sao thì tốt, không sao thì tốt!"
Đồ Phu thở phào nhẹ nhõm: "Với cả, thiếu quân chủ, sao ngài lại nhận ra tôi thế? Rồi sao ngài lại tới chỗ này?"
"Lúc nãy ông dùng chiêu thức của quân Thiên Sách, tôi nhìn phát là biết ngay."
"Hồi trước Lục sư phụ đã kể cho tôi nghe rất nhiều về quân Thiên Sách, kể cả chuyện xưa của chín vị quân đoàn trưởng. Vậy nên lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418227/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.