Nháy mắt màn đêm đã buông xuống.
Trong một trụ sở mà Bách Hoa Lâu bố trí ở thành phố Hoài.
Diệp Phàm đang chữa chân cho Đồ Phu.
Ngay cả viện trưởng Ngự Y Viện cũng không thể chữa khỏi chân cho Đồ Phu, nhưng Diệp Phàm với sự hỗ trợ của Cửu Châm Quỷ Gốc và thảo dược đã làm được điều đó.
"PhùI"
Diệp Phàm thở hắt ra, sau đó nói: "Được rồi đó quân đoàn trưởng Đồ Phu, bây giờ ông thử ném gậy đi xem nào!"
"Chân tôi khỏi thật rồi ư?”
Đồ Phu nhìn cái chân tật nguyền đã mấy chục năm, nói với vẻ không dám tin.
"Đương nhiên, ông phải tin tưởng y thuật của tôi chứt"
Diệp Phàm mỉm cười đáp.
"Được"
Đồ Phu gật đầu, hít sâu mấy hơi mới chậm rãi đứng dậy, sau đó ném gậy đi, bắt đầu đi lại tự do. "Khỏi thật rồi này!"
Đồ Phu tự mình bước đi, cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì. Trong mắt hắn ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, tâm trạng †rở nên kích động.
"Ha ha ha, chân của tôi khỏi rồi!" "Tôi không còn là một kẻ tàn phế nữa!"
Đồ Phu hét lên đầy kích động. Hắn ta nhảy lên nhảy xuống, thậm chí còn đánh một bài quyền, di chuyển liên tục như một con ngựa đứt cương.
Diệp Phàm thấy vậy, trên mặt nở nụ cười.
Quân đoàn trưởng Đồ Phu đi theo Lục sư phụ của hắn vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, đã lập bao chiến công hiển hách cho Long Quốc. Diệp Phàm cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được chữa trị cho một vị anh hùng như thế.
Sau một hồi hoạt động gân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418231/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.