Lúc này, trong biệt thự của mấy người Diệp Phàm có mười mấy thi thể.
Có bốn người mặc áo đen đứng trước mấy thi thể đó.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt.
Người phụ nữ này chính là A Cơ.
Trần Tiểu Manh đứng bên cạnh A Cơ, khẩn trương nhìn nhóm người này.
“Tham kiến Thánh Nữ.” “Xin Thánh Nữ trở lại tộc với chúng tôi!”
Một người trong bốn người áo đen này quỳ xuống nói.
“Tôi không biết mấy người!”
A Cơ nhìn bốn người này, nóii.
Nghe vậy, sắc mặt của bốn người này thay đổi, nhìn
chằm chằm vào A Cơ: “Thánh Nữ, người không biết chúng tôi?”
“Tôi không biết các người, mấy người đi đi!" “Tôi sẽ không đi cùng mấy người!”
A Cơ lạnh nhạt nói.
Bốn người này nhìn nhau.
“Không lẽ Thánh Nữ bị thương mất trí nhớ trong trận chiến đó?”
Bốn người thầm suy đoán.
“Thánh Nữ, ngài là Thánh Nữ của Huyết tộc, xin Thánh Nữ trở về Huyết tộc với chúng tôi, các đại nhân trong tộc sẽ giúp Thánh Nữ phục hồi ký ức!”
Bốn người này nhìn A Cơ, nói.
“A Cơ đã nói không biết mấy người, mấy người còn mặt dày ở lại đây làm gì?”
Trần Tiểu Manh nhìn bốn người này, lẩm bẩm.
“Ta đang nói chuyện với Thánh Nữ, đến lượt ngươi xen mồm?”
Một người trong bốn người kia nhìn Trần Tiểu Manh, quát to, vung tay, một đạo kình khí đáng sợ lao đến chỗ Trần Tiểu Manh.
Trần Tiểu Manh đơ ra.
Lúc nguy hiểm nhất, Diệp Phàm đứng chắn trước. mặt Trần Tiểu Manh, phá hủy đạo kình khí kia.
“Anh rể, cuối cùng anh cũng tới!”
“Dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418254/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.