Không chờ Diệp Phàm nói xong, U Ảnh quỳ xuống đất, nói: “Thiếu chủ, xin cho thuộc hạ đi theo ngài!”
“Ông muốn đi theo tôi?”
Diệp Phàm nói.
“Đúng vậy, thuộc hạ là người hầu của chủ nhân, bây. giờ chủ nhân không ở, thuộc hạ nguyện trung thành với thiếu chủ!”
U Ảnh nói.
“Tôi nghe nói ông là người của tổ chức Cô Lang, ông không trở về tổ chức của mấy người sao?”
Diệp Phàm hỏi.
“Tôi và tổ chức Cô Lang không có quan hệ gì cả, chẳng qua 3 năm trước tôi bị người đuổi giết, bị thương nặng, được thủ lĩnh tổ chức Cô Lang cứu, vì báo ơn và dưỡng thương, tôi đồng ý ở lại tổ chức Cô Lang!”
“Tôi ở trong tổ chức Cô Lang, giúp bọn họ trở thành thế lực cấp S, coi coi như tận tình tận nghĩa!”
“Hơn nữa bây giờ tổ chức Cô Lang muốn giết thiếu chủ, tôi sẽ không hợp tác với bọn họ nữa!”
U Ảnh nói.
“Vậy ông ở lại đi!” Diệp Phàm nói.
Bây giờ hắn đắc tội không ít người, cũng là lúc tìm vài tên thuộc hạ.
Mặc dù hắn có Đại Hổ Nhị Hổ, nhưng thực lực của hai anh em không quá mạnh!
Cùng lúc đó.
Tập đoàn Đường thị, văn phòng chủ tịch. “Ai đã mua mấy miếng đất đó?”
Đường Sở Sở nhìn Tôn Tiểu Tiểu.
“Mấy miếng đất chúng ta nhìn trúng đã bị Sở Hà dùng giá cả cao gấp 10 lần mua rồi!”
“Chủ tịch, tôi thấy người này cố ý nhằm vào chúng ta
“Bây giờ chúng ta không lấy được mấy miếng đất đó, không thể mở rộng tuyến sản xuất mới, cũng không thể sản xuất kem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418262/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.