Người đàn ông gầy yếu như khỉ vội vàng nói.
“Tôi cũng không tin hắn thật sự dám giết chúng ta, chúng ta là người của Long Hồn mài!”
Người phụ nữ mặc quần áo màu đen hừ lạnh nói. "Lãnh Nguyệt, cô chớ nên không tin, tên kia ngay cả người của Vũ Phiệt cũng dám giết, giết mấy người Long
Hồn như chúng ta có tính là cái gì?"
"Hầu Tử tôi còn trẻ, còn chưa lấy vợ, tôi không muốn chết như vậy đâu, đây chẳng phải quá bất công sao?"
Người đàn ông gầy yếu như khỉ kia bĩu môi.
"Có thể là Long Soái đã biết được thân phận của hắn từ lâu rồi, cho nên mới để chúng ta tới, nếu hắn chỉ là một người bình thường, Long Soái sao có thể bảo chúng †a tới bảo vệ hắn được!"
Người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng nói.
"Đội trưởng nói có lý, vậy chúng ta không cần phải báo cáo cho Long Soái nữa!"
Hầu Tử cười nói.
"Đội trưởng, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
Người phụ nữ tên Lãnh Nguyệt mở miệng hỏi.
“Trước tiên báo cáo chuyện hôm nay cho Long Soái biết, về phần chuyện giữa hắn và sát thần Tu La thì không cần báo cáo, chờ Long Soái quyết định!"
Vị đội trưởng kia nói thẳng.
Khi bọn họ đang bàn luận về Diệp Phàm, thì lúc này Diệp Phàm đi tới Bách Hoa Lâu.
"Thiếu chủ!"
Xuân Lan đi tới trước mặt Diệp Phàm. "Thi Âm có khỏe không?"
Diệp Phàm hỏi.
"Tâm trạng của cô Lâm coi như đã ổn định, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích của ba cô ấy!"
"Ba cô ấy hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418264/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.