"Là tôi, Diệp Phàm!"
Diệp Phàm lên tiếng.
"Là anh à, anh gọi điện thoại cho tôi thật á?"
Bên kia điện thoại, giọng Tô Nhược Tuyết hơi kích động.
"Cô có thể giúp tôi một việc được không?"
Diệp Phàm mở miệng.
"Giúp anh? Giúp cái gì?"
Tô Nhược Tuyết tò mò hỏi.
"Công ty vợ tôi cần một người đại diện, cô có thể nhận công việc này không?"
Diệp Phàm nói thẳng.
"Vợ anh? Anh kết hôn rồi?"
Tô Nhược Tuyết nghe Diệp Phàm nói xong thì không nhịn được sững sờ, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng dưng thấy hơi mất mát.
"Ừ, sao thế?"
"Việc này cô có thể giúp không?"
"Sẽ không để cô làm không công, tôi sẽ trả thù lao cho cô!"
Diệp Phàm bổ sung.
"Anh đã cứu tôi hai lần, tôi nhất định sẽ giúp anh, anh gửi thông tin về công ty vợ anh cho tôi đi!"
Tô Nhược Tuyết đáp, giọng điệu thoáng nặng nề.
"Được!"
Diệp Phàm vẫn chưa nghe sự biến hóa trong giọng cô ấy.
"Tô Nhược Tuyết đã đồng ý làm người đại diện cho Đường thị!"
Sau đó, Diệp Phàm cúp điện thoại, thông báo với Đường Sở Sở.
"Thật ư?" .
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
"Anh Tiểu Phàm, cảm ơn anh!"
Đường Sở Sở hưng phấn ôm chầm lấy Diệp Phàm, hôn cái chóc lên mặt hắn.
"Hai người nên cảm ơn em mới đúng!"
Trần Tiểu Manh lẩm bẩm.
"Tiểu Manh, cám ơn em!"
Đường Sở Sở mỉm cười với Trần Tiểu Manh.
"Chị họ, trường em sắp tổ chức lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập, em có biểu diễn một tiết mục ấy, đến lúc đó hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418293/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.