Quận Giang Bắc, Kim Lăng!
Ở một nơi nào đó trong Kim Lăng, có một nghĩa trang rất lớn.
Nơi này chính là nghĩa địa có hoàn cảnh tốt nhất Kim Lăng, giá một mét vuông cũng phải hơn hai mươi vạn, còn đắt hơn cả giá nhà ở Đế Đô!
Lúc này, trước một bia mộ.
Diệp Phàm, Mục Kình Thiên, Mộ Bạch, Đồ Phu, Thiên Sách Vệ. Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen.
Trên bia mộ viết dòng chữ: Mục Tú Tú, con gái Mục Kình Thiên, còn có một tấm ảnh chụp của một cô gái trẻ tuổi.
Đây chính là nghĩa trang mà Diệp Phàm chọn cho con gái của Mục Kình Thiên.
Bọn họ vừa mới chôn cất cô ấy!
“Tú Tú, nếu kiếp sau chúng ta vẫn có duyên làm cha con, ba nhất định sẽ bù đắp tất cả thiếu sót của đời này!”
Mục Kình Thiên ngồi trước ngôi mộ, đưa tay vuốt ve ảnh chụp con gái, thì thào nói.
Đám người Diệp Phàm cúi đầu trước bia mộ, vẻ mặt đầy trang nghiêm.
Cộp cộp cộp!!
Đúng lúc này, bên ngoài nghĩa trang vang lên từng tiếc bước chân dày đặc.
Tiếng bước chân nặng nề giống như thiên quân vạn mã lao nhanh tới.
“Chuyện gì vậy? Đi xem một chút!”
Mộ Bạch nói với một thành viên Thiên Sách Vệ, đối phương nhận lệnh đi ra ngoài.
Rất nhanh, người kia đã trở về, hắn trầm giọng nói với Mộ Bạch: “Bẩm quân đoàn trưởng, ngoài mộ địa tụ tập rất nhiều người mặc áo trắng, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, có khoảng chừng mười vạn người!”
Ạc!
Nghe vậy, sắc mặt của các Thiên Sách Vệ, Mộ Bạch và Đồ Phu đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418322/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.