"Biết điều thì giao ra đây, tôi sẽ không kể tội cậu với Trần đại sư, bằng không cậu cũng đừng hòng trông thấy mặt trời ngày mail"
Gã trung niên đắc ý vênh váo.
"Trần đại sư là cái thá gì!"
Diệp Phàm khí phách vứt lại một câu rồi quay người đi tuốt.
Gã trung niên sững sờ, hồi lâu vẫn không phản ứng. "Đồ vô lại!"
Chờ đến khi ông ta tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức tối sâm, trong mắt tràn ngập vẻ giận dữ.
"Ông chủ Lưu, thằng ranh kia có lai lịch gì thế?" Gã trung niên liếc sang người đàn ông mặc vest.
"Không rõ, có điều bên cạnh cậu ta là người phụ trách Bách Hoa Lâu, chắc hẳn cũng là người Bách Hoa Lâu!"
Người đàn ông mặc vest nói. "Bách Hoa Lâu?"
"Được lắm Bách Hoa Lâu, dám không thèm để Trần đại sư vào mắt, chờ đó cho tôi!"
Gã trung niên lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Ánh mắt người phụ trách phân hội Giang Bắc của thương hội Thiên Long khẽ lóe lên, ông ta rút điện thoại ra, bấm một dãy số.
Sau khi Diệp Phàm rời khỏi thương hội Thiên Long vẫn chưa trở về Bách Hoa Lâu mà đến phân điện ở Kim Lăng của điện Long Vương.
Giờ phút này, trong phân điện, Phong Thiên Long Thủ đang ngồi ngay ngắn, Tống Mạch cung kính đứng trước mặt ông ta.
"Tên nhóc này là đệ tử của chiến thần Thiên Sách?"
Phong Thiên Long Thủ khế nhướng mày.
"Những đệ tử Thanh Môn trốn thoát được nói vậy, trước đó thằng nhóc kia cũng tự thừa nhận mình là đệ tử chiến thần Thiên Sách!"
Tống Mạch lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418333/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.