"Bà xã ơi em sao rồi?"
Diệp Phàm đi tới bên cạnh Đường Sở Sở, ân cần hỏi han.
"Anh Tiểu Phàm, em không sao!"
Đường Sở Sở nắm tay Diệp Phàm, nở nụ cười nhẹ.
Diệp Phàm nhìn dấu ngón tay hẵn trên cổ Đường Sở Sở, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh: "Kẻ nào dám làm người của anh bị thương thì anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!"
Sau đó, hắn đi về phía u Dương Mục.
"Mày, mày không được đến đây!"
Thấy Diệp Phàm đi tới, u Dương Mục đang nằm trên đất không ngừng lùi về sau.
"Mày không nên động vào bạn gái của tao!" Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng.
"Tao là đại thiếu gia nhà u Dương, một trong mười thế gia lớn nhất Đế Đô. Nếu mày..."
Á
u Dương Mục còn chưa nói hết câu, Diệp Phàm đã vung đoản kiếm màu đen xẻo mất một miếng thịt trên người anh ta.
Tiếp đó, hắn không ngừng vung thanh đoản kiếm màu đen trong tay xẻo từng miếng thịt trên người u Dương Mục.
Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của u Dương Mục chưa từng dừng lại.
Nhiều lần anh ta ngất đi vì đau, nhưng lại bị Diệp Phàm châm cho một kim đánh thức, sau đó tiếp tục phải chịu sự tra tấn sống không bằng chết này!
"Mày giết tao đi, giết tao đi!"
Cuối cùng u Dương Mục thật sự không chịu nổi nữa, hét lên với Diệp Phàm.
Lúc này anh ta chỉ muốn chết thật nhanh, không còn muốn sống nữa.
Trơ mắt nhìn thịt trên người bị xẻo từng miếng, cảm giác này đau khổ tột cùng!
"Muốn chết hả, không dễ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418354/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.