“Vân...”
Trùng hợp hơn Lý Tử Huyên cũng đi vào.
“Hai người...”
Khi Lý Tử Huyên nhìn thấy hình ảnh Khương Vân Hi
ôm lấy cổ của Diệp Phàm, hai người đang hôn nhau, ngạc nhiên đứng ngây ra ở cửa.
Diệp Phàm vội vàng đẩy Khương Vân Hi ra, đứng dậy nói: “Cô đừng hiểu lầm, tôi đi trước, cô chăm sóc cô ấy đi
Diệp Phàm vội vàng rời khỏi đây.
Lúc này Khương Vân Hi cũng tỉnh lại, nhìn Lý Tử Huyên nói: “Tử Huyên, tớ làm sao vậy?”
“Con nhóc này, cậu biết cậu vừa làm gì không?” Lý Tử Huyên đi vào, kinh ngạc cảm thán nói. “Tớ làm gì?”
Khương Vân Hi mơ hồ hỏi lại.
Lý Tử Huyên kể lại chuyện vừa rồi cho Khương Vân Hi.
“Cái gì? Tớ...”
Khương Vân Hi biết được chính mình và Diệp Phàm hôn nhau, cả người dại ra.
Lý Tử Huyên trêu chọc: “Con nhóc này, không ngờ sau khi say rượu lá gan lại lớn vậy!”
Mặt của Khương Vân Hi đỏ bừng, vùi đầu vào trong chăn.
Bên kia, Diệp Phàm cũng trở về biệt thự, sắc mặt cũng hơi xấu hổ.
Mặc dù đây không phải nụ hôn đầu tiên của hắn, nhưng đây là người phụ nữ thứ ba mà hắn tiếp xúc thân mật ngoài Sở Sở và đại sư phụ, hơn nữa còn là người phụ nữ mới quen được mấy ngày, trong lòng hơi mất tự nhiên!”
Cùng lúc đó.
Trong một căn biệt thự tráng lệ nào đó ở Long quốc.
Thanh niên mặc sơ mi trắng nghe thuộc hạ báo cáo, nhăn mày lại: “Ngươi nói lão Bát và lão Cửu đều bị tên Diệp thiếu này giết chết?”
“Chủ nhân, theo điều tra thì đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418366/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.