Lúc này, một đám người đông đúc xuất hiện trong quán cà phê, dọa cho khách trong quán bỏ đi hết.
Kẻ dẫn đầu đám người này chính là Trịnh thiếu gia hôm qua định ra tay với hai người Khương Vân Hi.
Lần này hắn ta dẫn theo một đám người, trong đó còn có không ít cao thủ.
"Lại là anh!"
Lý Tử Huyên nhìn Trịnh thiếu gia với sắc mặt sa sầm, lạnh lùng nói.
"Hai cô gái xinh đẹp à, các cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi được đâu!"
"Chưa có người phụ nữ nào Trịnh Vinh này muốn mà không có được!"
Trịnh thiếu gia hừ lạnh, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ rõ sát ý lạnh lẽo: "Còn thằng nhãi nhà mày, hôm nay chết chắc rồi!"
"Xem ra hôm qua tao đạp quá nhẹ nên mày vẫn còn sức nói chuyện!"
Diệp Phàm lạnh lùng cất lời.
"Giết nó cho tao!"
Trịnh Vinh lập tức ra lệnh.
"Dừng tay!"
Lúc này, Hoa Ân nghiêm mặt nói.
"Lão già, ông cũng muốn xen vào việc của người khác hả?"
Trịnh Vinh liếc nhìn Hoa Ân.
"Tôi là Hoa Ân, viện trưởng ngự y viện!"
"Cậu là con cái nhà ai mà hỗn láo như vậy?"
Hoa Ân nhìn Trịnh Vinh, buông lời khiển trách.
"Viện trưởng ngự y viện?"
Trịnh Vinh lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cho dù ông là viện trưởng ngự y viện thì sao nào? Cha tôi là Trịnh Tứ Hải đấy!"
"Trịnh Tứ Hải? Một trong chín thần tài của thương hội Thiên Long?”
Hoa Ân ngạc nhiên hỏi. "Không sail" Trịnh Vinh đắc ý nói.
"Trịnh Tứ Hải? Cái tên này quê thật đấy!"
"Sao không gọi là Trịnh Bát Phương đi?"
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418372/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.