“Không sai, Sở Sở, nếu công ty cháu có chức vị gì thì cũng sắp xếp cho anh họ đi, hiện tại nó làm việc ở công ty kia bán sống bán chết, một tháng chỉ kiếm được mấy. nghìn, chút tiên đó chẳng làm được gì!”
Dương Thiên Sơn cũng lên tiếng.
“Đúng, còn có chị họ cháu, bây giờ con bé cũng chưa tìm được công việc phù hợp, chỉ bằng tới công ty cháu làm đi đi, dù sao chúng ta đều là người một nhà, dùng người nhà cũng yên tâm!”
Dương Ngọc Quyên lập tức nói.
“Con người của chị không thích ở công ty cả ngày, còn phải ra ngoài hẹn hò, sắp xếp cho chị công việc mỗi ngày chỉ cần làm mấy tiếng là được, nhưng mà tiên lương mười vạn trở lên, nếu không thì quá thấp, ngay cả túi xách hàng hiệu chị cũng không mua nổi!”
Chị họ ngạo nghễ nhìn Đường Sở Sở, giống như không phải đang xin người ta công việc mà là đang chỉ đạo cho người khác!
“Yêu cầu của anh cũng không cao, làm giám đốc hay quản lý cũng được!”
“Có bộ phận nào nhiều gái xinh không, để anh trông coi bọn họi”
Hai người anh họ của Đường Sở Sở nhao nhao nói.
Đường Sở Sở nghe mấy người anh họ nói xong, vẻ mặt cô không tốt lắm.
“Chi bằng tặng luôn Đường thị cho mấy người đi, như vậy không phải là tốt hơn sao!”
Diệp Phàm khẽ cười. “Nếu em họ đồng ý, tôi đây cũng không ngại!” Người anh họ nhà bác cả không chút khách khí nói.
“Nói bậy bạ gì đó?”
Dương Ngọc Sơn trừng mắt nhìn con trai một c ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418449/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.