Lúc này Mộ Dung Vân Thiên dẫn theo một đoàn người xuất hiện trước mặt Diệp Phàm.
Mỗi một người bên cạnh anh ta đều là võ giả Nhân Cảnh cửu trọng trở lên, trong đó còn có người cầm súng ống chĩa về phía Diệp Phàm.
“Là anh àI”
Diệp Phàm bĩu môi nhìn Mộ Dung Vân Thiên.
“Ranh con, tao còn chưa tìm mày báo thù thì mày đã tự mình dâng tới tận cửa, vừa lúc, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bày học!”
“À đúng rồi, quên nói cho mày biết, Lưu Ly sắp gả cho tao rồi!"
Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên lạnh lão.
“Thế à? Vậy thì chúc mừng hai người, nhưng mà cũng phải làm sáng tỏ một chút, tôi và cô Thượng Quan không có bất cứ quan hệ gì!”
Diệp Phàm đáp.
“Ranh con, mày nghĩ nói như vậy thì tao sẽ bỏ qua cho mày sao?”
“Lên hết cho tôi!”
Mộ Dung Vân Thiên khinh thường nhìn Diệp Phàm.
Hắn ra lệnh cho đám người đi theo mình.
Đám võ giả kia trực tiếp lao về phía Diệp Phàm.
Lúc này, Hoa Hồng Đỏ ra tay đánh ngã toàn bộ đám võ giả, cho dù là võ giả có thực lực Huyền Cảnh thì cũng không chịu nổi một đòn tấn công!
“Nổ súng!”
Thấy vậy, vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên lạnh đi, hắn hô lớn.
Mấy tay súng bên cạnh chuẩn bị nhắm thẳng vào Diệp Phàm!
Phụt phụt phụt!!!
Đúng lúc này, một tia sắc lẹm chợt lóe ngang trước mắt bọn họ rồi biến mất.
Bàn tay cầm súng của họ đồng loạt bị cắt đứt, máu tươi phun ra.
Vụt!
Lại là một tia sáng lạnh lẽo vút qua, trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418504/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.