Khi nhìn thấy người của ba sở và quân Ngự Lâm phía sau Xuyên Vương, ông ta khẽ nhíu mày.
Những người khác có mặt ở đây cũng nhìn đám người Xuyên Vương.
"Xuyên Vương, sao ngài lại đến đây?"
Nguyên Hạo bước tới hỏi Xuyên Vương.
"Hôm nay tôi tới để giết cậu tai"
"Chẳng hay thống soái Nguyên có cho phép không?” Xuyên Vương chỉ vào Diệp Phàm, lạnh lùng nói.
Mặt Nguyên Hạo lập tức biến sắc.
"Xuyên Vương, nghe nói quận chúa bị giết, lẽ nào là cậu ta làm?"
Lúc này, Mục Chiến đảo tròng mắt, bước tới hỏi Xuyên Vương.
"Đúng vậy, là cậu ta đã giết con gái của bản vương, bản vương phải bắt cậu ta nợ máu trả máu!"
"Lần này Nội Các cố ý phái cường giả của ba sở và quân Ngự Lâm đến đây để giúp bản vương giết tên này, chắc là các ông sẽ không ngăn cản đâu nhỉ?"
Xuyên Vương lạnh lùng nói.
"Tất nhiên là không!"
"Tên này to gan lớn mật dám giết quận chúa, tội của cậu ta đáng chết vạn lần!"
"Tôi tin rằng thống soái cũng sẽ không bỏ qua cho hung thủ sát hại quận chúa!"
Mục Chiến vội vàng lên tiếng, nói xong còn cố ý liếc nhìn Nguyên Hạo. Mà câu cuối cùng của ông ta cũng phá hỏng con đường Nguyên Hạo giải vây cho Diệp Phàm.
Ánh mắt Nguyên Hạo không ngừng lấp lóe, hai hàng mày nhíu lại.
"Nhãi ranh, hôm nay tao phải phanh thây xé xác mày, cho mày xuống địa ngục chôn cùng con gái tao!"
Xuyên Vương nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh lẽo tràn đầy sát khí, quát.
"Chôn cùng con gái ông, cô ta xứng sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418545/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.