“Tránh ra.
Nhìn hơn nghìn người chặn trước lối vào núi, Hắc Uyên quát lớn.
“Đêm nay, ai cũng không thể vào núi, kẻ nào làm trái, giếtIII"
Thủ lĩnh của đám người mặc đồ đen lạnh lùng nói.
“Các người có biết...
“Phí lời với bọn họ làm gì!" Thiết Thủ đang định lên tiếng, Diệp Phàm đã xông tới, trên người hắn tản ra một cỗ năng lượng khủng bố, trực tiếp đánh bay đám người ra ngoài.
Những người khác còn chưa phản ứng kịp thì Diệp Phàm đã vào trong núi Lĩnh Nam.
Lúc này, đám người Hắc Uyên lần lượt ra tay rồi xông ra ngoài.
“Ngăn bọn họ lại!”
Gã thủ lĩnh hô lên, người của hắn cầm đao chặn đám Hắc Uyên lại.
Ngay khi Long Hồn đang chém giết đá người cầm đao.
Diệp Phàm dùng tốc độ nhanh nhất, đi sâu vào trong núi Lĩnh Nam. Nơi này có một tòa căn cứ quân sự khổng lồ.
Căn cứ quân sự này nửa trên mặt đất, nửa dưới lòng đất.
Toàn bộ căn cứ được xây dựng không gì phá nổi, chỉ có một cánh cổng ở giữa, được chế tạo đặc biệt nặng năm tấn cho phép ra vào.
Nhưng lúc này, cánh cửa đã bị mở ra, thi thể chiến sĩ nằm la liệt trên mặt đất, tiếng chém giết từ bên trong truyền ra.
Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại, hắn trực tiếp vọt vào.
Bên trong căn cứ quân sự, cường giả tám nước đang điên cuồng chém giết những chiến sĩ đóng quân.
Bởi vì trong căn cứ có rất nhiều vũ khí quan trọng, không thể nổ súng.
Một khi nổ súng thì rất có khả năng hư hại thậm chí là kích nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418557/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.