“Tôi là con gái của tộc trưởng tộc Cơ Hoàng!”
Cơ Như Yên lạnh nhạt nói, lúc nói đến hai chữ tộc trưởng, trong mắt lóe lên hận thù.
“Không ngờ cô là con gái của tộc trưởng tộc Cơ Hoàng?”
Diệp Phàm ngạc nhiên nói.
“Năm đó tộc trưởng tộc Cơ Hoàng còn chưa phải là tộc trường, đi rèn luyện bên ngoài gặp được mẹ của tôi, hai người thích nhau, xảy ra quan hệ rồi có tôi.”
“Sau đó ông ta đã vứt bỏ hai mẹ con tôi vì vị trí tộc trưởng tộc Cơ Hoàng.”
Cơ Như Yên lạnh lùng nói. “Vứt vợ bỏ con, đủ máu lạnh!”
“Ông ta là một người vô tình, năm đó ông ta cũng chỉ coi mẹ tôi như một món đồ chơi mà thôi.
Cơ Như Yên cười khổ. “Vậy tại sao bây giờ bọn họ lại muốn bắt cô về?” Diệp Phàm tò mò hỏi.
“Không biết, nhưng dù vì lý do gì, tôi đều sẽ không trở về.”
“Cho dù trở về cũng đường hoàng bước vào tộc Cơ Hoàng, trừng phạt tên đàn ông phụ bạc kia!”
Cơ Như Yên nói.
“Yên tâm đi, nếu cô không muốn trở về, không ai có thể mang cô đi!”
“Còn đám người tộc Cơ Hoàng này, dám động đến người của tôi, có cơ hội tôi sẽ cho bọn họ một bài học!”
Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sự miệt thị.
Hoàng tộc thì sao, nói dễ nghe là hoàng tộc, nói khó nghe là nước mất người vong chó nhà có tang, không việc gì phải sợ!
Nếu để các hoàng tộc ẩn giấu ở Long quốc nghe. thấy suy nghĩ của Diệp Phàm, chắc chắn sẽ xông qua giết hắn!
“Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418568/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.