“Đồ của tôi, mấy người cũng dám cướp?”
Âm thanh lạnh băng vang lên, người của Đường Môn, người của ba thế gia y đạo và đám người Hoa n đều bị chấn động.
Diệp Phàm khoanh tay đi đến.
“Thần y Diệp!”
Lý Tử Huyên vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Diệp. Phàm, Khương Vân Hi cũng thả lỏng lại khi nhìn thấy hắn.
Trong vô thức cô cảm thấy chỉ cần Diệp Phàm ở, cô không cần sợ gì cả!
Hai anh em Đường Thiên Thần và đám người của ba thế gia y đạo nhìn Diệp Phàm, nhíu mày, sắc mặt rất xấu.
“Lại là mày!”
Đường Thiên Phong lạnh lùng nói.
“Mấy người rất to gan, đồ của tôi cũng dám cướp!” Diệp Phàm liếc nhìn đám người này, lạnh nhạt nói.
“Không phải mày đã đưa Thần Nông Y Điển cho người khác rồi hay sao? Sao lại nói là đồ của mày?”
Một con cháu nhà họ Tiết nói.
“Đồ của tôi, cho dù cho người khác cũng không cho phép mấy người đến cướp!”
Diệp Phàm bá đạo nói.
Nghe vậy sắc mặt của mọi người đều thay đổi, vô cùng khó coi.
“Mày tưởng mày là ai?”
“Lúc trước tao không động đến mày là do mày may mắn!”
“Nếu hôm nay mày tự đưa đến, vậy cũng đừng trách tao, Đường Môn muốn Thần Nông Y Điển này.”
“Đường Môn cũng muốn có được Hỏa Linh Chỉ ngàn năm, giao hết đồ ra đây, nếu không tao sẽ cho mày chết không chỗ chôn!”
Đường Thiên Phong cực kỳ kiêu ngạo nói.
“Mày biết người lần trước nói như vậy với tao sao rồi không?”
Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
Đường Thiên Phong sửng sốt, tò mò nhìn Diệp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418572/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.