Bóng hình Thiết Thủ xuất hiện, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm Đỗ Quân và người Anh Quốc kia.
Mà đám người Diệp Phàm, Hắc Uyên cũng xuất hiện ngay sau đó.
Soạt!
Ngay lập tức, vẻ mặt của đám quân Thiên Lang đều thay đổi.
Đỗ Quân và người Anh Quốc nhìn thấy đám người Diệp Phàm thì khựng lại.
“Mấy người là ai?” Đỗ Quân lạnh giọng quát.
“Một trong cửu đại long vệ của Long hồn - Hắc. Uyên!”
Hắc Uyên bước lên, lạnh lùng nói. “Ầm!”
Nghe được thân phận Hắc Uyên, Đỗ Quân run lên, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
“Các người..."
Lúc này, Đỗ Quân nhìn đám người Hắc Uyên, bỗng dưng không biết trả lời như thế nào.
Thiết Thủ trực tiếp vọt lên, mở một cái rương ra, bên trong chất đầy một đống quặng sắt màu đen.
“Là quặng sắt hiếm có!”
Thiết Thủ cầm lấy một quặng sắt xem thử, vẻ mặt ông trầm xuống rồi nhìn chăm chăm Đỗ Quân: “Quân Thiên Lang vậy mà cấu kết với người ngoại quốc tự ý khai thác trộm quặng sắt hiếm, các người đây là đang bán nước!”
“Thân là quân đoàn của Long Quốc lại làm ra loại chuyện như vậy, đúng là ô nhục bốn chữ quân nhân Long Quốc!”
Hắc Uyên nói với vẻ mặt lạnh như băng.
Đỗ Quân đang định giải thích thì người Anh Quốc kia đã lên tiếng:
“Đỗ quân đoàn trưởng, sự đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể giết chết tất cả bọn họ, ngăn chặn việc này bị tiết lộ ra ngoài, nếu truyền đi, quân Thiên
Lang các anh và gia tộc lto chúng tôi đều sẽ bị liên lụy!
Đỗ Quân nghe người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418601/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.