Tạch!
Diệp Phàm lại dời mắt về phía Đường Chính Đức: "Trọng thương cấp dưới của tôi, xúc phạm người phụ nữ của tôi, ông muốn chết thế nào?"
Đối mặt với sự chất vất của hắn, Đường Chính Đức âm unói: "Oắt con, mày giết Mục tướng quân, bên trên sẽ không tha cho mày đâu, mày chết chắc rồi!"
"Yên tâm, chắc chắn ông sẽ chết trước khi tôi chết!"
Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
Uỳnh!!!
Con ngươi Đường Chính Đức khẽ co rút, bộc phát toàn bộ sức mạnh, tay cầm đường đao bổ về phía Diệp Phàm.
Một đao này không hề nương tay.
Từ biểu hiện vừa rồi của Diệp Phàm, ông ta có thể nhìn ra người này vô cùng mạnh, bởi vậy không dám có chút khinh thường nào!
Thấy đối phương bổ đao tới, Diệp Phàm không thèm chớp mắt lấy một cái, búng tay.
Keng!
Răng rắc!
Tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên.
Thanh đao dày rộng trong tay Đường Chính Đức lập tức bị một ngón tay của Diệp Phàm búng nát!
Không đợi ông ta phản ứng lại, hắn đã bóp chặt yết hầu đối phương, nhấc lên.
"Ông có thể đi gặp mặt con trai mình rồi!" Răng rắc! Dứt lời, hắn bóp nát cổ họng Đường Chính Đức.
Giây phút đó, đôi mắt ông ta trừng lớn, hai con ngươi tràn ngập vẻ không cam lòng, chết không nhắm mắt.
Thấy môn chủ nhà mình bị giết, người Đường Môn tức khắc dại ra!
Vụt! Vụt!
Cơ Như Yên và Hoa Hồng Đỏ đi theo Diệp Phàm cũng ra tay, chém giết đệ tử Đường Môn.
Diệp Phàm thì lại tiến tới trước mặt U Ảnh, huy động ngân châm trị liệu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418609/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.