Ngay lập tức, Đường Sở Sở cau mày.
"Anh ta hẳn chỉ làm việc thay người khác, anh sẽ tìm ra người đứng sau anh ta, những chuyện này em không cần lo. Bây giờ em năm giữ hơn một nửa cổ phần của Đường Thị, sau này toàn bộ Đường Thị sẽ do em quyết định, bà nội em cũng không quản được em nữa."
Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở mỉm cười.
"Anh Tiểu Phàm, em cảm ơn anh."
Đường Sở Sở ôm Diệp Phàm hôn một cái.
"Này này, còn có người ở đây, hai người thân mật như vậy không mắc cỡ sao."
Trần Tiểu Manh đột nhiên đi ra, lẩm bẩm nói.
Mà Huyết Cơ cũng đi ra, ánh mắt nhìn chăm chằm vào Diệp Phàm.
Ngay lập tức, Đường Sở Sở rụt người lại, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.
"Con nhóc này, ngày nào cũng làm bóng đèn."
Diệp Phàm liếc nhìn Trần Tiểu Manh.
"Sao anh chỉ nói mình em, còn Huyết Cơ nữa."
Trần Tiểu Manh hừ một tiếng.
Trước đó chuyện Huyết Cơ khôi phục ký ức đã nói với Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh, mà đối phương tm một cái cớ để tiếp tục ở lại đây.
"Huyết Cơ, cô mới khôi phục ký ức, có cần gì cứ nói với tôi."
Lúc này, Đường Sở Sở nhìn Huyết Cơ nói. "Được."
Huyết Cơ gật đầu.
Tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu làm bữa tối.
Ăn xong, dọn dẹp mọi thứ xong, mọi người liền về phòng của mình.
Trong phòng của Huyết Cơ, cô ta trực tiếp gọi một cuộc điện thoại.
"Là tôi."
Huyết Cơ nói.
"Thánh nữ."
"Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi."
Đầu bân kia điện thoại truyền đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418671/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.