Rất nhanh, bốn người mang một pho tấm bia đá cao bằng người xuất hiện, bên trên khắc những chữ cổ quái, trông giống như chữ giáp cốt, ngay cả Diệp Phàm nhìn cũng không hiểu!
“Đây chính là Hà Đồ Lạc Thư?”
Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn tấm đá, hắn còn tưởng Hà Đồ Lạc Thư là một cuốn sách, không ngờ lại là một tấm bia đá!
“Đúng thế, đây chính là Hà Đồ Lạc Thư!”
Thánh La tộc trưởng cung kính đáp.
“Ông thật sự bằng lòng tặng Hà Đồ Lạc Thư cho tôi chứ, tôi không có ép ông đâu đấy.”
“Đừng tới lúc lại đi rêu rao là người Long Quốc cướp đồ của ông, vậy thì tôi lại mất hứng!”
Diệp Phàm cười gian trá nhìn Thánh La tộc trưởng.
“Hà Đồ Lạc Thư vốn là đồ của Long Quốc, tôi chỉ đang trả vật về nguyên chủ!”
Thánh La tộc trưởng nói.
“Nếu đã vậy thì tôi không khách khí nữa!”
“Mang đi!”
Diệp Phàm bĩu môi nói.
Ngay lập tức, thập đại cao thủ của Ảnh bộ khiêng tấm bia đá, đi theo Diệp Phàm ra khỏi đây.
Một lúc đầu sau, những người khác vẫn chưa kịp hoàn hồn.
“Lợi hại thật”
Lúc này, ánh mắt Ngải Á sáng lên, cô nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm rồi tự lẩm bẩm.
Bá Luân hóa về hình người, nằm trên mặt đất hộc. máu, vẻ mặt hắn dữ tợn, trong mắt lóe ra sát ý ngập trời.
“Thiếu gia, người sao rồi?”
Rất nhanh, hai thành viên Huyết tộc đi tới bên cạnh Bá Luân hỏi.
“Lập tức liên lạc với cha ta, ta muốn thằng ranh này chết không có chỗ chôn!”
Bá Luân gầm lên với vẻ mặt dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418748/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.